

Chúng tôi mấy thằng bạn chung lớp hẹn giờ nhau để cùng ra đến cái bến xe ở gần chợ AN ĐÔNG( CHỢ LỚN ). Những chiếc xe đò Sài Gòn –Bình Dương thuở ấy đa số là những chiếc xe thô, cũ,lâu đời. Loại có phần sau là cửa lên ngay chính giữa phần hậu của xe. Bước lên ở cửa phía sau đó, sẽ vào ngay phần lớn chiếm hết phân nửa thân xe, là khoảng dành cho 2 dãy ghế ngồi chung xếp ở 2 sườn xe. Thêm phần giữa cũng là loại ghế dài nhưng được xếp theo ngang thân xe. Mãi đến sau này mới có thêm những chiếc xe “CAR” đời mới. Loại 45 hay 47 chỗ ngồi riêng lẻ, một bên 3 ghế và một bên 2 ghế mỗi hàng, lối đi chính giữa và 2 cửa lên xuống ở bên hông xe…
5 giờ rưỡi sáng, nhưng trời cũng vẫn còn đen tối chứ chưa sáng hẳn ra. Rồi khi ngồi lên xe, nhìn cái ánh đèn vàng vọt, tù mù chiếu không thể rõ. Thường làm cho chợt nghe thoáng một chút buồn buồn u tịch. Một chút lành lạnh như buổi sớm mai. Những nỗi niềm man mác, lãng mạn của thời niên thiếu ấy. Và một chút ấm áp trong hy vọng rằng lát nữa đây sẽ…
Rằng lát nữa đây khi xe lăn bánh rời khỏi bến. Sẽ bắt đầu một hành trình như thường nhật. Thì cũng là thời điểm bắt đầu cho mỗi niềm hy vọng thầm kín trong mỗi thằng con trai chúng tôi. Bạn đang rất muốn biết hy vọng gì chăng? Xin đừng sốt ruột, tôi sẽ nói ra ngay bây giờ đây. Mà thật ra cũng có gì to tát đâu. Chúng tôi chỉ thầm mong khi những vòng xe quay nhanh. Xe sẽ qua đến những điểm rước thêm hành khách. Những Vòng xoay Ngã Bảy, Ngã tư Hàng Xanh, Chợ Bà Chiểu, Ngã tư Hiệp Bình Phước, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Ngã ba Cây Liểu…Là sẽ được trông thấy “người em áo nâu” thương mến của mỗi đứa sẽ bước lên đi cùng chuyến xe. Mong là như vậy, ấy thế mà có đứa nào trong bọn tôi dám…nói lời nào đâu. Đôi khi, giỏi lắm là chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn lén “ người ta” mà thôi. ”người ta” thì im lặng làm như không biết gì hoặc thảng là ngó lơ chỗ khác. Ấy thế khi vào lớp rồi, thì thằng nào cũng ba la bô lô rằng…hồi nảy “em” có…cười với tao…
Trời ạ !Đúng là xạo hết biết luôn.
Xin hỏi rằng hiện tại bây giờ, có “ người em áo nâu” nào ngày xưa lên xe ở những điểm nói trên có còn nhớ đến những “anh chàng” giống như chúng tôi không? Chỉ là những tâm tình thầm kín, chỉ là những cảm xúc đơn phương. Nhưng mãi đến bây giờ chúng tôi đã là những… ông già, khi ngồi lại bên nhau cũng vẫn còn nhắc hoài những giây phút ấy, những tâm tình ấy. Những chiếc xe đò ngày xưa đưa đón chúng ta đến ngôi trường thân thương học tập. Những chiếc xe đò chở đầy những mơ mộng, lãng mạn của một thời niên thiếu. Những vòng quay của bánh xe quay tròn. Và những kỷ niệm xưa dù có nhẹ như những giọt sương mai, nhưng cũng vẫn mãi quay tròn trong trí nhớ của mỗi chúng tôi. Ôi , những vòng xe…
Khấu Hoàng Tiến