top of page

Mùa hè năm ấy, tại trường Bán công Lái Thiêu có mở lớp luyện thi Nông lâm súc. Lớp học chỉ tổ chức trong vòng 3 tháng. Vậy mà lúc Kha vào học buổi đầu tiên, thì lớp đã học tròm trèm gần một tháng rồi. Lý do Kha ghi tên học ở lớp này muộn như vậy,    chẳng qua là vì Kha ở Sài Gòn nên đâu có biết Nông lâm súc là cái chi chi. Dung rủi thế nào không biết, cái ngày người cậu của Kha đến thăm gia đình Kha. Thấy gia đình Kha có trại chăn nuôi gia súc tương đối lớn, ông ấy nói cha mẹ Kha hãy cho Kha theo học ngành Nông lâm súc hầu sau này quản lý trang trại tốt hơn. Chuyện theo học ngành này thì không phải lo lắng gì, vì ông ấy đang tổ chức lớp luyện thi. Cứ cho Kha về Lái Thiêu học cho biết rồi vài tháng sau sẽ thi vào Trường Nông lâm súc Bình Dương.Thế là dù trong lòng không ham thích, nhưng Kha cũng phải nghe theo sự sắp xếp này…

 Trong lớp, đa số học sinh đều là người ở tỉnh Bình Dương. Chỉ có Nguyễn cũng là người ở Sài Gòn như Kha. Nên vài ngày sau khi biết về nhau, hai đứa đã kết thân. Tính tình Nguyễn vui vẻ, hoạt bát, ăn nói rất có duyên. Là con nhà giầu có, tướng tá cao ráo, đẹp trai. Nguyễn lại có tài chơi đàn guitar rất hay, nên tất cả bạn bè đều hâm mộ, yêu mến. Thời gian học ở lớp ấy ngắn ngủi, nhưng Nguyễn thường chở Kha đến nhà nhiều bạn chơi. Nhờ đó mà Kha cũng biết và thân thêm nhiều bạn. Tiếc rằng sau thời gian học luyện thi. Kha đã theo học được ở trường Nông lâm súc Bình Dương, còn Nguyễn thì về học lại ở Sài Gòn. Từ đó hai đứa không còn liên lạc được với nhau…

 

VỚI NGUYỆT…

Nguyệt là cô bạn gái dễ thương mà cả hai đứa Nguyễn và Kha đều ưa thích. Nhưng dĩ nhiên là Nguyễn thân tình với Nguyệt hơn rồi. Mà thực tế, Nguyệt cũng rất yêu mến Nguyễn lắm. Cái tình cảm của tuổi học trò mới lớn thật là trong sáng ngây thơ…Nhà của Nguyệt cách bên kia dòng sông lớn. Nước chảy hai lần trong ngày, khi lớn khi ròng. Rồi khi Nguyễn đã là cánh chim phiêu lãng nơi phương trời xa. Hun hút bặt tin nhau. Làm cho Nguyệt cảm thấy buồn nhiều lắm, nhưng cũng đành cất giấu trong lòng. Chỉ còn mỗi mình Kha thỉnh thoảng qua nhà gặp Nguyệt. Tình bạn vẫn khắng khít. Có lần hai đứa ra sau vườn cây ăn trái của nhà Nguyệt. Nguyệt hái trái bưởi đưa cho Kha để xẻ ra ăn. Kha đùa nghịch cầm con dao nhỏ, múa may vung vít trước khi xẻ bưởi. Thấy vậy, Nguyệt sợ lắm la lớn:

- Đừng giỡn như vậy Kha !. Con dao bén lắm, coi chừng bị đứt tay đó…

Thấy Nguyệt tỏ vẻ lo sợ, Kha càng múa vung vít. Thế rồi khi Kha vừa hạ con dao xuống thì…thay vì cắt trái bưởi lại không cắt, mà Kha lại …cắt đúng vào ngón tay của mình. Máu chảy ra thành dòng. Kha vội bịt vết thương lại, rồi kêu Nguyệt vào nhà lấy thuốc sát trùng và bông băng vết thương. Nhưng bất ngờ Nguyệt nói:

 - Để Nguyệt lấy kén tơ nhện cầm máu trước đã…

 Kha là người Sài Gòn. Nào có biết những kinh nghiệm nhân gian ấy. Nghe Nguyệt nói như vậy thì Kha ngạc nhiên lắm. Đến khi Nguyệt tìm được kén tơ, rất tự nhiên Nguyệt cầm lấy tay Kha đấp kén tơ vào vết thương để cầm máu lại…Bỗng dưng Kha cảm thấy một điều là lạ, hay hay. Nhìn hành động của Nguyệt rất hồn nhiên. Sự hồn nhiên của cô gái quê chân chất. Không chút giả tạo. Không chút kiêu sa. Ôi ! nét thân mật đến thâm tình của bạn bè dành cho nhau thôi. Nhưng lúc ấy, Kha đâu dễ biết rằng kỷ niệm ấy sẽ theo Kha mãi hoài về sau…

 Rồi dòng đời cuốn trôi. Khi Kha vào học ở Trường Nông lâm súc Bình Dương thì Nguyệt đã đi Sài Gòn học nội trú trong một trường nhà dòng. Thế là xa nhau một quãng thời gian dài… Nhiều năm sau, ở một góc độ nào đó cũng giống như Nguyễn. Kha cũng làm người lãng du ngun ngút ngàn xa. Bỏ lỡ dỡ tương lai cuộc đời. Bỏ lỡ dỡ hết tất cả những tươi đẹp, những mộng mơ thời thanh xuân. Bỏ lỡ dỡ cả những bạn bè thân sơ trong cuộc sống, bước một bước chân trượt ngã thật dài. Mãi đến khi gần tròn mười năm sau. Kha mới có lần quay trở về nơi quê cũ chốn xưa…

 Hôm ấy trời đã chạng vạng chiều tối, Nguyệt cũng vừa đi dạy về trên chiếc xe đạp cũ. Gặp lại Nguyệt để biết rằng Nguyệt bây giờ đã là cô giáo trường quê. Kha nhận thấy sự chín chắn của Nguyệt đang ẩn chứa trong đôi mắt u buồn. Hai đứa cứ đứng mãi ở ngoài cổng nhà Nguyệt mà trò chuyện. Gặp lại nhau là mừng, là vui, là buồn lẫn lộn. Hỏi thăm nhau chuyện Nguyệt, chuyện Kha…Qua ánh sáng của chiếc đèn mờ mờ trong nhà Nguyệt. Kha nhìn thấy cây đàn guitar treo trên vách ván. Có phải là cây đàn của Nguyễn chăng ? Kha nhớ đến Nguyễn và nhắc chuyện ngày xưa của Nguyễn. Dĩ vãng riêng tư của Nguyệt chợt ụp về choáng ngợp. Con tim yêu thương trong Nguyệt tưởng chừng như đã ngủ yên. Bây giờ vô tình thêm một lần nữa nhói đau. Nguyệt siết chặt tay vào ghi đông xe đạp, mà Kha vẫn thấy được đôi tay Nguyệt run run. Nguyệt cúi mặt như tránh cái nhìn của Kha, nói nhỏ:

- Chuyện xưa, đã qua lâu quá rồi Kha ơi !. Nhắc lại làm chi cho thêm buồn...Người đi xa lắm rồi…

 Bất chợt vô tình làm Nguyệt đau buồn. Kha cảm thấy ân hận trong lòng nên cố chuyển ý sang hướng khác:

 - Vậy thì bây giờ Nguyệt hãy…lấy chồng đi. Cuộc đời sẽ tươi vui hơn.

Nguyệt đáp:

- Chắc cũng…đã muộn rồi Kha ơi.

Không hiểu được ý của Nguyệt sau câu nói đó. Kha đành im lặng. Nguyệt cũng im lặng không nói gì thêm. Hai đứa cứ im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ riêng tư. Một lúc sau Kha từ giã Nguyệt ra về :

- Thôi, Kha về nhé. Hy vọng chúng mình còn có dịp gặp lại nhau…

Là vậy đó. Gặp nhau rồi xa nhau. Xa nhau rồi lại gặp nhau. cuộc đời của Nguyễn, của Nguyệt, của Kha cứ là y như vậy. Cứ như chạy vòng vòng theo vòng tròn mãi miết. Những quãng thời gian vui thì ngắn ngủi. Những quãng thời gian buồn hơn thì dài hun hút trùng khơi. Và bây giờ, cuộc đời của mỗi đứa, đã có những hướng đi với hạnh phúc gia đình riêng của mình…

                        Nhưng kỷ niệm vẫn còn đó.

                        Không bao giờ nhạt phai.

                        Tình bạn muôn niên…!

---------------------------------------

 

 VỚI TUYẾT…

Buổi chiều được nghỉ học thình lình. Nguyễn có vẻ khoái chí lắm nói với Kha :

-  Tao với mày đi ăn chè “ bà ba” hén. Tao đãi. Sau đó tao chở mày đến nhà cô bạn này cho mày biết…

Kha đáp :

- Ừ, cũng được. Khoản một thì tao OK, còn khoản hai thì không hấp dẫn cho lắm. Vì sẽ gặp ai thì mày có nói rõ cho tao biết đâu.

- Ậy, không biết rồi sẽ biết, mày…!

 Nghe Nguyễn suỵt dài sau câu nói như thế, Kha cười làm hòa :

- Thôi, giận làm chi mất vui. Tao OK với mày hết.

Nguyễn đạp nổ máy chiếc xe Honda Dame của nó rồi chờ Kha leo lên ngồi đằng sau. Xong xuôi hai đứa chạy thẳng ra chợ Lái Thiêu. Đầu giờ chiều nên cũng đã xong phiên chợ sáng. Các bạn hàng buôn bán cũng đã thu dọn gọn gàng, trống trải. Vì thế Nguyễn dễ dàng lái xe vòng vèo qua mấy con đường ngắn. Quán chè bà ba này nằm ở giữa lòng chợ. Nhưng vì chè thơm ngon nên lúc nào quán cũng đông khách. Nhưng nhiều nhất vẫn là các bạn học sinh ở các trường chung quanh chợ…

Sau khi ăn chè xong, hai đứa tiếp tục chương trình đi chơi. Nguyễn lái chiếc xe chạy về hướng con sông chảy ngang hông chợ. Thẳng tiến về hướng bến đò Lái Thiêu – Nhị Bình. Kha ngồi sau lưng Nguyễn nói vọng tới:

- Ê , đừng có nói là sẽ qua nhà của Nguyệt à nha.

- Không phải đâu. Tụi mình đã đến nhà Nguyệt vài lần rồi. Mày cũng đã biết Nguyệt mà. Còn người này thì như tao đã nói chắc là mày chưa biết.

- Tại tao thấy mày chạy về hướng bến đò. Tưởng hôm nay mày nổi hứng đi Nhị Bình bằng đò chứ.

Lát sau, Nguyễn chạy tới một chiếc cầu ván nhỏ bắt ngang qua con lạch tương đối rộng. Kha nhìn và áng chừng nó cũng khoản trên dưới 15 mét . Chiếc cầu cũng có vẻ đã cũ lắm rồi. Cũng chẳng có lan can hai bên, nên Kha cảm thấy không an toàn cho lắm. Kha nói:

- Bộ mày tính chạy luôn qua cầu hả Nguyễn ?

- Ừ, chứ sao. Tao chạy xe qua cầu này mấy lần nên cũng quen rồi. Có gì mà sợ.

Nói xong, Nguyễn tăng ga cho xe vọt mạnh lên cầu. Kha ngồi phía sau mà cảm thấy thật chênh vênh. Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn đã lái xe chạy ngọt sớt qua bên kia bờ. Vừa qua cầu một đoạn ngắn thì Nguyễn dừng xe trước  cổng một căn nhà nằm kề bên lối đường đi. Từ cổng đi vào nhà là lối đi băng ngang qua mặt tiền nhà, chứ không phải là trực diện như những căn nhà khác. Nhà mái ngói 3 gian rộng thoáng. Chung quanh là mảnh vườn trồng cây ăn trái mát rượi. Bên dưới chân bàn thiêng đặt ngoài sân là bụi bông trang đỏ đang nở hoa thơm man mác. Vào mùa này, những cây măng cụt, những cây mận cũng đã kết trái. Những trái mận đỏ mọng nước, căng tròn rất hấp dẫn ánh mắt nhìn. Không nhớ rõ, nhưng dường như hôm qua trời đổ mưa. Nên Kha thấy cây lá trong vườn đều ướt át, xanh tươi. Cảnh vật thật êm đềm, vắng lặng . Kha hỏi :

- Tới rồi hả ? mình vô nhà này hả Nguyễn ?

Không trả lời Kha, Nguyễn đưa mắt nhìn vào trong gọi lớn:

-Tuyết ơi Tuyết ! có ở nhà không Tuyết ?

Một tiếng trả lời trong nhà vọng ra :

- Có. Có. Ai gọi vậy ?

Kha đứng sau lưng Nguyễn nhìn vào, thấy thấp thoáng dáng một người con gái nhỏ nhắn đi ra cổng. Kha nhìn thấy quen quen, hình như Kha đã gặp ở đâu rồi nhưng vì bất chợt nên chưa thể nhớ ra.

- Ủa, anh Nguyễn đó hả ? sao không báo trước cho mình biết. Hai anh vào nhà chơi.

Kha nhủ thầm trong lòng: Trời ạ. Cô chủ nhà hỏi Nguyễn như vậy thì kiểu này là  hai người đã thân quen  lắm đây…

Nguyễn cười cười trả lời Tuyết:

- Nói trước thì đâu có vui…

 

Vì Nguyễn đã vài lần đến chơi nên rất tự nhiên đẩy xe đi vào trong sân. Kha lẳng lặng bước theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ lung lắm. Cô bạn này mình đã gặp ở đâu ? dịp nào cà ?..À nhớ rồi. Kha đã gặp ở văn phòng trường Bán công Lái Thiêu. Ngay cái ngày Kha vào văn phòng để tìm gặp người cậu của mình…

Đưa tay chỉ về hướng Kha, Nguyễn cười nói:

- Giới thiệu với Tuyết, đây là Kha. Học chung lớp với Nguyễn. Còn đây là Tuyết…

Trong khi Kha chưa kịp nói gì, thì Tuyết đã tươi cười trả lời :

- Tuyết biết Kha rồi. Kha là cháu của Thầy Giám thị ...

Chuyện này mà người ta cũng biết nữa sao ?. Ghê thật. Kha thầm nghĩ trong lòng.

- Mời anh Nguyễn uống trà. Mời Kha uống trà…

Trong khi Nguyễn và Tuyết trò chuyện với nhau. Kha lặng lẽ ngồi nhìn chiếc ly trà nóng. Màu nước trà lóng lánh ánh màu nâu cánh gián. Khi Kha uống vào thì cảm nhận một mùi thơm nhẹ. Ngọt giọng hơn những loại trà mà Kha đã từng uống. Có lẽ Tuyết cũng nhận thấy nét bỡ ngỡ của Kha sau khi uống nên nói như giới thiệu :

  • Kha đã uống loại trà quế này chưa vậy ?

  • Chưa. Kha cười.

  • Ngoại của Tuyết chỉ uống loại trà quế này thôi chứ ít khi uống loại trà Tàu.

Kha thầm nghĩ: Cái gì mà trà quế ? trà Tàu ? .À, Trà Tàu chắc chắn là loại trà bày bán trong các tiệm trà mà Kha đã từng uống từ xưa đến giờ. Còn trà quế là sao nhỉ ?. Kha hỏi :

  • Vậy…trà quế là do nhà mình tự làm phải không Tuyết ?

  • Dạ, đúng vậy. Ngoại của Tuyết thường hái lá cây trà, phơi thật khô rồi nấu uống mỗi ngày. Kha uống có được không ?

  • Ờ, được, được. Cũng lạ lạ. Mà cũng ngon ngon…

 

Đó thật sự là lần đầu tiên trong đời Kha được uống loại trà quế. Loại trà được chế biến theo cách thức dân gian mà những người dân ở thôn quê đều biết đến. Thật là đơn giản, bình dị. Chẳng cần phải xao sấy qua lửa như các loại trà Tàu. Trà quế vì thế mà không chát đắng. Trà quế vì thế nên chẳng cầu kỳ. Trà quế chỉ làm ngọt giọng. Trà quế chỉ thoảng nhẹ thơm. Trà quế như nét hiền dịu, thầm ẩn bên trong những người con gái thôn quê….

Quê ngoại của Kha ở Lái Thiêu. Nên từ khi  theo học lớp 10 trường Bình Dương thì Kha đã ở chung với ngoại luôn cho tiện việc học hành. Những ngày tháng  làm “người nhà quê”, nhưng Kha không thấy buồn. Có những đêm khuya gần 1-2 giờ sáng. Kha đã dần nghe quen tiếng xe bò lọc cọc lăn trên đường làng. Những chiếc xe bò treo chiếc đèn dầu nhỏ, tỏa ánh sáng tù mù, chở đầy rau củ quả ra nhà lồng chợ để bán. Cái nét sinh hoạt bán buôn ở miền thôn quê này Kha cảm nhận cũng hay hay. Người dân tụ họp bán buôn rất sớm. Dù việc buôn bán trao đổi này diễn ra dưới ánh sáng mờ mờ. Giữa cái lành lạnh của những ngày lập đông. Giữa cái lạnh ướt sương mù của đêm khuya u tịch...Những buổi sáng vẫn thường quen nghe âm thanh bí bo của xe bán bánh mì vang vang trên con đường làng…Những hình ảnh của bà mẹ quê già nua. Gồng gánh trên vai cong oằn những gánh xôi, gánh chuối…Còn nữa và nhiều lắm những điều xảy ra chung quanh cuộc sống. Đã rất tự nhiên len lỏi vào tâm hồn Kha rồi làm cho Kha dần dần yêu mến hết tất cả…

  • Dạo này Kha có còn gặp anh Nguyễn không Kha ?

  • Không Tuyết à. Một phần vì Kha đã ở luôn trên Lái Thiêu với ngoại của Kha nên ít về Sài Gòn. Một phần vì đột ngột bặt âm tin tức của Nguyễn. Vì vậy Kha cũng không còn gặp Nguyễn nữa.

  •  

Tuyết giấu tiếng thở dài,nói nhỏ như tự nói với chính mình :

  • Buồn hén ! không biết anh Nguyễn bây giờ đi đâu?, làm gì ?…

  •  

Thấy Tuyết tỏ vẻ buồn.Kha đề nghị :

  • Thôi, đừng buồn nữa Tuyết. Mình ra vườn hái mận ăn đi là…hết buồn hè.

Nghe Kha nói như thế, Tuyết cười trả lời:

  • Ừ, mình đi. Nhưng Kha đừng có hái tùm lum, ăn không hết rồi bỏ, ngoại rầy.

  • Vậy thì Tuyết hái hén, Kha chỉ ăn thôi.

  • Kha ra vườn trước đi. Để Tuyết vào bếp làm muối ớt và lấy lồng hái nha.

Lững thững bước ra vườn cây. Qua những cây cầu nhỏ bắt ngang những con mương nước. Đâu đây thoang thoảng hương thơm của hoa, của lá, của mùi thân cành mục ruổng trên mặt đất. Kha đứng yên lặng, nhắm mắt. Lắng nghe tiếng nói của miền thôn giã. yên lặng đón nhận những mùi hương của đất quê làng. Kha liên tưởng đến mùi khói nồng nồng của lá khô, mà ngoại của kha gom đốt trong những sáng mùa đông lành lạnh…

Tiếng của Tuyết kéo Kha về thực tại :

  • Định làm nhà thơ hay sao mà đứng…ngẩn ngơ vậy Kha?

  • Không dám, không dám.Thơ với thẩn gì. Thơ không phải là “ nghề của chàng” đâu Tuyết ơi.

Sau tiếng cười vang của hai đứa. Tuyết đưa sang cho Kha cái đĩa nhỏ muối ớt đã được đâm trộn trông rất…ngon lành.

  • Kha cầm dĩa muối nè, để Tuyết hái mận cho…

Hai đứa ngồi gần bên nhau , vừa ăn vừa trò chuyện bâng quơ. Giả bộ suýt xoa miệng, Kha lên tiếng ghẹo Tuyết :

  • Úi cha, ớt cay quá. Nghe người ta nói rằng ai dầm ớt cay thì người đó…ghen lắm. Có đúng không vậy…ta?.

  • Làm bộ hỏi như vậy, ai thèm trả lời.

  • Không trả lời cũng được. Coi vậy chắc là có tính ghen dữ lắm rồi đó nghen.

  • Không thèm nghe. Không thèm nói…

Vậy mà chỉ một lúc sau Tuyết lại lên tiếng, hỏi:

  • Kha này, Hình như Kha cũng là bạn với Nguyệt hả ?

  • Ừ, có, thân nhiều. Bên Nhị Bình cũng có nhà bà dì của Kha, nên hai gia đình thân mến tình làng nghĩa quê với nhau lắm.

  • Kha có thường qua Nhị Bình chơi không?

  • Có chứ, Kha qua đó hoài.

  • Thế còn…anh Nguyễn ?

  • Hỏi vậy là sao?

  • Anh Nguyễn với Nguyệt có thân nhau không?

  • Thân chớ. Nguyễn vui tính, sống hòa đồng thân thiện với hết thảy mọi người. Chúng mình là bạn bè mà.

-  Mà…Kha nè…

- Gì ?

- Hôm nọ Kha đưa quyển nhạc, kêu Tuyết chép thêm vào đó. Tuyết chưa chép được bài nào đâu.

- Xời !...sao vậy ? thiệt hôn ?

- Tại hổm rày Tuyết suy nghĩ tại làm sao Kha lại kêu Tuyết chép vào quyển nhạc của Kha.

- Thì mình là bạn bè với nhau mà.

- Bộ là… bạn bè thì chép nhạc cho nhau hay sao?

- Ừ. Hơn nữa, Kha còn biết có một lý do ở Tuyết, để nhờ Tuyết chép nhạc cho Kha.

- Lý do gì vậy ? nói cho Tuyết biết đi.

- Kha nói đúng thì Tuyết phải chép cho Kha đó nha.

- Ừa, Kha nói thử xem.

- Kha biết chữ viết của Tuyết rất đẹp.

Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên :

  • Ủa, sao Kha biết ?

  • Thì lúc trước kia, Kha thấy Tuyết thường hay lên văn phòng trường ghi chép hồ sơ học sinh giùm các Thầy Cô.

  • Ghê nha. Dám coi…lén chữ viết của người ta hén.

  • Vậy thì phải chép nhạc cho Kha đó.

Tuyết cười :

  • Thiệt ra…Tuyết đã chép cho Kha rồi Kha ơi. Để Tuyết gởi lại cho Kha…

 

Là thế đó những gì đã đến với cuộc đời của Kha. Cho dù những năm tháng dài sau này có nhiều điều làm biến đổi cuộc sống. Thế nhưng với những hương thơm của ly trà quế, hương thơm của hoa lá cỏ cây quê hương. Với những hình ảnh, những âm thanh ngày nào. Với những nét chữ đẹp và mềm mại của Tuyết. Với vị chua chua của mận. Vị mặn mặn của muối. Vị cay nồng của ớt đọng trên bờ môi ngày xưa đó…và còn nhiều nữa…

Cho dù những quãng thời gian ấy là rất ngắn. Nhưng tất cả vẫn nhẹ nhàng mà xao động mãi trong Kha. Để rồi tất cả  trở thành những kỷ niệm.

                Kỷ niệm ấy thật êm đềm, thật yêu mến…

       nên kỷ niệm vẫn nồng ấm, mãi hoài không nguôi.

 

 

Khấu Hoàng Tiến

Copyright 2023 ©  KHAU HOANG TIEN

bottom of page